Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Phan_16

Chương 31

Cảnh tượng năm đó lần nữa tái hiện lại, đúng nơi đây, đúng vị trí này hắn nhìn một thiên thần… đang ngủ. Hiện tại hắn cứ như thế đứng sững người nhìn nó “thoải mái” tựa vào “cây Phong Linh” ngủ, nhưng sao lần này hắn thấy nó quá mỏng manh, yếu ớt chứ không có nét tinh nghịch sống động như năm đó.

Đưa tay vuốt nhẹ gò má gầy gò có phần tái nhợt của nó, có gì đó lại nhói đau trong lòng hắn. Có phải nó như hôm nay là một tay hắn gây ra?

- Nhóc, đừng buồn nữa, anh luôn tin em biết không? Nơi đây vẫn là nhà em dù anh có sánh vai cùng bất kì cô gái nào khác, hãy tin như thế

Hắn nhẹ nâng tay nó đặt lên vị trí trái tim mình nhìn nó hắn thấy đau lắm càng nhìn càng đau hơn. Số phận sao cứ đùa giỡn với hắn và nó, tại sao để cả hai gặp mặt rồi yêu nhau nhưng tới lúc tưởng như là hạnh phúc trong tay thì lại cách xa. Nếu đã xa sao còn gặp lại, sao trong lòng lại còn vướng vấn nhau? Nếu trên đời có thuốc quên thì có phải sẽ tốt hơn cho cả hai?

- Nếu có thể lần nữa quay lại để lựa chọn, em biết không anh sẽ vẫn là yêu em, nếu ai đó muốn anh quên em hay muốn xoá bỏ kí ức em trong anh anh… sẽ giết kẻ đó, vì nếu một lúc nào đó nhớ lại anh sẽ càng đau hơn.. và anh sẽ biết rằng anh đã mất một khoảng thời gian không yêu em..

Lời của hắn cứ như làn gió thì thầm bên tai nó, một giọt nước mắt không ở yên mà chạy ra từ hốc mắt của hắn rơi xuống tay nó. Nó cựa mình tưởng như tỉnh giấc, làm hắn lo cuống cuồng nhưng nó chỉ xoay nhẹ người mỉm cười…. rồi ngủ tiếp ( bó tay nó rồi lỡ không phải hắn mà là tên nào đó…thì sao trời? )

Hắn thật sự bị nó doạ đến đổ mồ hôi hột luôn, “ sao cái tật này của em mãi không sửa thế?” hắn phì cười nhìn nó.

Trong mơ màng nó cảm giác được có ai đó vuốt má nó, nói chuyện với nó hơi thở của người đó, mùi hương ấy đều rất quen thuộc nhưng nó không tày nào mở mắt ra được. Cả tuần rồi nó mất ăn mất ngủ, không biết có phải đến đây dễ chịu quá nên lăn ra ngủ khì hay không nữa, “tiếng bước chân? Hình như người đó định đi, đừng đừng đi mà”

- Đừng đừng điiiiiiii – nó chợt tỉnh giấc hét toáng lên

- Em mới tới, sao mà đi được? chị sao thế - Du Thanh khó hiểu nhìn nó

Nó nhìn cô rồi chạy ra nhìn xung quanh, 4 bề vắng lặng không có ai ngoài nó và Du Thanh, khẩn trương chạy đến bên cô hỏi dồn

- Lúc em tới đây có thấy ai không? Có ai ở bên cạnh chị không? Có không…?

Du Thanh nãy giờ cứ ngơ ngác nhìn nó như mới từ sao hoả rớt xuống, rõ ràng là hẹn cô mà từ lúc cô đến tới bây giờ nó cứ tìm kiếm rồi hỏi han ai đó mà chính nó không biết.

- Chị sao thế? Em có thấy ai đâu? Có phải chị ngủ mơ không?

Cô lo lắng nhìn nó, còn nó thì cứ lắc đầu liên tục không biết là ý gì nữa “Gia Tùng là anh đúng không? Em ngửi thấy mùi hương của anh mà, sao không đánh thức em, sao không chịu gặp em” nó như thân cây non bị bẻ gãy khuỵ người xuống, nước mắt ở đâu cứ thi nhau rơi rớt

Cô khó hiểu chạy đến đỡ lấy nó, chỉ mới một tuần mà nó đã gầy xọp đi, gương mặt cũng không còn chút gì gọi là sức sống. Nó thật biết cách làm người khác đau lòng mà

- Chị à, đừng khóc nói cho em nghe có chuyện gì đi, em sẽ cùng chị giải quyết

Không biết từ lúc nào mà nó đã có thói quen dựa dẫm vào cô, lúc nhỏ là Nhã Phương, bây giờ Nhã Phương không còn thì lại có Du Thanh. Nó có phải đã quá yếu đuối hay không. Không biết, không muốn nghĩ nữa, nó chỉ là muốn có người chia sẽ điều đó chắc không phải là quá đáng chứ? Nhìn gương mặt lo lắng của cô nó chợt mỉm cười “ Du Thanh cảm ơn em, thật tốt khi có em là em gái”. Nó như nhận ra rằng bản thân đã tự quá quan trọng mình, chỉ nghĩ về tình yêu gọi là lớn lao gì đó của nó mà bỏ quên những tình cảm thân thương khác mất rồi

- Chị… - cô càng lo lắng hơn khi nó hết khóc lại cười như vậy

- Hi chị không sao

Và nó bắt đầu kể cho cô nghe tất cả những gì diễn ra giữa nó và nhỏ hôm đó. Sắc mặt cô cứ tái dần theo lời nó kể vì giận, cô tin nó tin những gì nó kể. Cô càng không tin nhỏ có thể như vậy, theo như Hải Phong nói thì nhỏ là cô gái mạnh mẽ và khá bộc trực, tính tình vui vẻ đôi lúc như trẻ con. Chính cô cũng vài lần tiếp xúc và thấy những gì chồng nói là đúng, nhưng bây giờ những gì cô biết thêm về nhỏ sao lại quá….

- Em cũng không tin đúng không? – nó thấy sự trầm tư trên gương mặt cô sau khi nghe nó nói

- Không, em tin chị - cô nắm tay nó như khẳng định - chỉ là em không ngờ cô ấy lại mù quáng như vậy, hay vốn dĩ đó là tính cách thật sự của cô ta

Nhìn cô thở dài, như có cục đá to đè nặng trong lòng nó cảm thấy có lỗi có phải nó đã sai khi nói cho cô biết? Là nó khiến cho cô ưu sầu lo lắng theo nó, cô là em gái nó nhưng cũng là chị dâu của nhỏ, như thế này có phải làm cô khó xử thêm không?

- Chị an tâm em sẽ giúp chị vạch mặt cô ta

Cô lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nó, ánh mắt cô nhìn nó chứa đựng sự quyết tâm rất cao. Điều quan trọng bây giờ là làm sao, vị bác sĩ chữa trị cho nhỏ chắc chắn là đã bị nhỏ mua chuộc rồi, làm cách nào để khiến anh ta nói ra tất cả? Vì cô từng nghe Hải Phong nói, vị bác sĩ chữa trị cho nhỏ là bạn thân của nhỏ. Mọi việc thật sự khó hơn cả hai nghĩ nhiều, nói lời tạm biệt với Nhã Phương và mẹ nó cũng cô ra về.

Sau những bụi cây không xa một bóng người bước ra chú mục nhìn dáng người nhỏ nhắn của nó khuất dần.

“rengggggggg”

- Anh nghe đây!

-

- Vậy à? Uhm anh biết rồi

Lúc này nó cũng đã về tới nhà, bà Chi và Bọ đã ra ngoài lên lầu nó thấy phòng Jack khép hờ, lúc vào nhà lại thấy xe của anh ở gara nên nó tin chắc anh đã về, bèn đẩy cửa vào.

- Jack , anh không khoẻ sao?

Nó thấy anh nằm vùi trên giường lo lắng đến bên cạnh, anh lười biếng quay lại, trên sàn lăn lóc vỏ chai rượu

- Anh không sao,

- Anh đánh nhau à? Còn uống rượu nữa?

Thấy những vết bầm trên mặt anh, nó xuýt xoa càng lo lắng, vội chạy đi tìm thuốc bôi cho anh.

- Em cũng lo lắng cho anh nữa à? – anh nhìn nó cận thận nhẹ nhàng bôi thuốc cho anh, bất chợt hỏi giọng điệu có ý mỉa mai

- Anh nói gì thế, em sao lại không lo cho anh chứ? – nó khó hiểu nhìn anh

- Vậy sao? Vậy nói cho anh biết anh là gì của em mà em phải lo hả? không phải mọi cảm xúc của em đều đặt trên người hắn ta – không biết có phải anh bị đánh đến chập mạch mà nổi điên hay không nhưng thật sự lúc này trông anh rất đáng sợ,

- A…nh ..anh sao thế, hôm nay ...anh có việc gì sao..

- Trả lời anh – anh gằng giọng - tại sao em bị thương? tại sao em lại tự rơi vào trạng thái trốn tránh, chết não? tại sao khi tỉnh lại em lặp tức đi tìm hắn? tại sao khi trở về em như cái xác không hồn, tại sao hả????????

- Anh …Jack … anh bình tĩnh…bình…tĩnh đi mà

Nó cự kì hoảng sợ chưa bao giờ nó thấy anh như thế này, anh với nó luôn ôn nhu dịu dàng tại sao hôm nay lại…

- Sợ anh sao? Chúng ta đã đính hôn và chuẩn bị đám cưới? Sao lại sợ anh,

Anh lao tới vật ngã nó xuống giường, như con thú điên lao vào ..chiếm đoạt nó, mặc nó giãy dụa khóc lóc. Nó hoàn toàn bị anh chế trụ,

- Anh không phải là thánh mà có thể an nhiên nhìn “vợ mình” suốt ngày đau khổ vì một thằng khác,

Anh cuối xuống hôn lấy hôn để đôi môi nhỏ bị anh ngấu nghiến, váy nó bị anh xé bung ném xuống sàn, nó gần như là trần trụi dưới anh. Nó biết mình có lỗi với anh nhiều lắm, nó vì người khác đau khổ thì cũng đồng nghĩa với việc nó làm anh đau nhiều hơn. Anh luôn vì nó mọi thứ nhưng nó có lần nào thật sự vì anh. Nó mong đợi gì ở hắn khi cố khướt từ anh, không phải nó dùng cả mạng chỉ để bảo vệ đời con gái dành cho anh?

- Em xin lỗi

Nó nức nở cất tiếng không phải là ai oán trách kẻ cố chiếm dụng nó, mà là sự ăn năn đau khổ. Nó không chốn cự buông xui nhắm mắt như ngầm chấp nhận, anh dừng lại nhìn nó, nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má của nó, nhìn sự nhẫn nhục chấp nhận của nó. Lòng anh nhói đau, lấy chăn quấn người nó lại

- Xin lỗi ..

Anh nói xong, chạy vào phòng tắm nằm xả nước mặc cho nước xối vào mặt “mày làm gì thế này hở Jack? Mày là đồ khốn sao?” những giọt nước trên mặt anh không biết đâu là nước đâu là nước mắt của anh

Nó bên ngoài khóc như mưa như đê vỡ, sao mọi thứ lại rối tung như thế này, nó làm anh đau khổ đến thế sao? quấn chặt tấm chăn nó thất thểu về phòng. Vòng lẩn quẩn đau khổ này khi nào mới kết thúc??

Một nhà hàng sang trọng nhưng khá vắng được trang trí rất nhiều hoa tươi và bong bóng hai bên lối vào, có cả ánh đèn nhấp nháy nhiều màu sắc. Các nhân viên của nhà hàng đứng hai bên nữ mặc váy hồng, nam mặc sơ mi hồng quần trắng trên tay cầm những chiếc bảng có các chữ như: anh, yêu, em, đừng, giận, nữa….

Phía trong có người đang cầm bó hoa rất lớn nhấp nhỏm nhìn ra cửa, bàn tiệc lấp lánh nến và hoa tươi tất cả như đang chờ đợi ai đó, chờ đợi một người không biết có đến hay không?

Không biết là ai nhỉ? Là ai mà khiến ai đó phải bao cả nhà hàng, bỏ biết bao công sức chuẩn bị mọi thứ?

Chương 32

Khoảng hơn 8h tối khi tất cả có vẻ nản vì không thấy người cần đến đếnthì từ ngoài cổng một cô gái với chiếc váy xanh lơ bước vào. Mọi thứ như cây non lâu ngày được tưới nước mát lập tức có sức sống. Các chàng trai cô gái vội đưa cái bảng có chữ lên xếp thành hàng: anh yêu em, đừng giận nữa

Phía trên cùng người đứng giữa nhìn cô gái vừa vào cầm bó hoa to đi xuống thật chậm vừa đi vừa hát một khúc tình ca ( có lẽ là tự sáng chế ) còn chưa tới một bước nữa làm đến chỗ cô ấy. Anh ta nói to

- Bà xã, anh nhớ em lắm, về nhà với anh đi

Vẻ mặt rất chi là tội nghiệp của Hải Phong là cô muốn cười, nhưng lại cố kìm nén. Làm mặt giận “ trị tận gốc cho bỏ cái tội…ức hiếp chị mình” ( cô ấy iu chị hơn chồng rồi )

Thấy cô không phản ứng gì, Hải Phong rất nóng ruột, mọi người cũng nôn nóng thay cho cậu bèn cùng nhau hát lại bài hát lúc nãy cậu hát:

- Vợ ơi… vợ ơi anh nhớ em nhiều lắm….a, em không bên anh làm lòng anh trống vắng …a, về đi về đi vợ hỡiiiiiiiii. Không có em chân tay anh lóng ngóng ……a nhớ em nhiều lắm, anh xin thề sẽ nghe lời em aaaaaaa.

Với “chất giọng” cố ý nhão nhẹt của mọi người cuối cùng làm cô không nhịn được phì cười, đón lấy bó hoa từ tay chồng mình, nhanh bước vào trong không quên để lại một câu

- Chồng ngốc

Mọi người thấy thế vỗ tay nhiệt tình hoan hô, cậu ngây ngốc nhìn cô lấy hoa đi rồi như chợt tỉnh vội chạy theo cô miệng cười hí hửng.

- Chị dâu, chị mà không tới nữa là em với anh Tùng chết đói luôn quá hihi

Cô vừa bước vào đã thấy nhỏ và hắn ngồi đó ( hai người này được mời đến làm thuyết khách phương án sau cùng nếu phương án đầu không hiệu nghiệm) nhìn cô trêu chọc. Vừa vui được xíu thấy nhỏ cái cô lập tức khó chịu nhưng cố không thể hiện ra mặt. Nhưng dù chỉ là thoáng qua nhưng nhỏ đã lưu tâm vì nhỏ biết rõ cô là em gái nó. Mà cô lại rất thương nó nữa “ nhanh như thế đã mách lẻo sao? Nhưng xem các người làm gì tôi” nhỏ cười nhếch miệng

- Chào Hải Đăng, anh Tùng – cô lịch sự

- Vợ ơi mau ngồi xuống đi

Hải Phong lăn xăn kéo ghế cho cô, đưa tay rờ rờ cái bụng chưa thấy rõ của cô

- Con yêu, papa nhớ con lắm đó

Ba người còn lại bật cười trước sự trẻ con của Hải Phong, trong lúc thức ăn dọn lên hắn lại cứ đâm chiêu suy nghĩ, hắn nhớ tới lời bài hát lúc nãy và hắn nhớ tới nó hắn muốn được giống như Hải Phong có thể thoải mái bày tỏ tình cảm của mình. Càng nghĩ thì càng nhớ rất nhớ nếu nó xuất hiện ở nơi này có lẽ hắn sẽ bỏ mặc tất cả mà chạy đến ôm nó vào lòng nói cho nó biết hắn yêu nó tới nhường nào..

- Anh , anh à! - nhỏ thấy hắn cứ lơ đễnh không ăn, bèn gọi nhắc

- Hả .. à sao thế ?

- Em hỏi anh mới đúng, anh mệt à?

- Không , ăn thôi

Hắn gấp cho nhỏ một miếng rồi cắm cúi ăn, trả không gian yên ắng cho hai vai chính đêm nay.

Nhưng thật ra cô vẫn ngầm quan sát nhỏ, nhỏ cũng không buồn để ý tới cô nhỏ chắm chú nhìn hắn.

Cô xoay qua xoay lại đổi tư thế ngồi, bỗng chân “trượt” đá mạnh vào chân nhỏ

- Ây ..

- Em có sao không? - Hải Phong lo lắng nhìn cô

- À em không sao, nhưng hình như em đá trúng chân Hải Đăng, thiệt tình có bầu thật là mệt mà…. Xin lỗi em Hải Đăng…- cô xuýt xoa "hối lỗi" nhìn nhỏ

- Em không sao chị dâu, chân em đâu có cảm giác nếu chị không nói em còn không biết nữa

Nhỏ nén đau nuốt giận tươi cười nhìn cô, hắn không nói gì nhưng cảm thấy rất lạ. Du Thanh trước giờ là người cẩn thận, lại thêm khoảng cách hai người không xa nhưng không thể gần đến nổi cô trượt chân như thế “là cô ý sao? Nhưng tại sao chứ? Mà mình điên hay sao nhỉ đâu có lí do gì khiến Thanh phải làm thế? Có lẽ là do có thai nên ..” hắn cố tin vào lí do cô đưa ra trước đó.

“ muốn thăm dò vạch mặt tôi sao chị dâu? Thích thì chiều” nhỏ miệng tươi cười nhưng không ai biết nhỏ đang nghiến răng nghiến lợi

Cô nhìn nhỏ cũng cười “ mình đá không nhẹ, sao lại không phản ứng?là chịu đau tốt haydiễn kịch giỏi?”

Mỗi người một suy nghĩ, chỉ có Hải Phong là vô tư vui vẻ nhất vì … vợ không giận nữa. Cô giận cậu cả tuần còn gì, đúng lúc đó phục vụ mang thức ăn ra là tô súp nghi ngút khói ( nóng lắm đấy) .

Cô đứng dậy múc súp ra ọi người, tới lượt mình nhỏ đưa tay ra đỡ, nhìn cô cười bí hiểm

- Em có sao không? - hắn và Hải Phong lo lắng nhìn nhỏ vì sao ư?

Cả chén súp nóng hắt lên người nhỏ, nói đúng hơn là chân nhỏ, không phải do cô mà là nhỏ cố tình bây giờ có lẽ cô đã hiểu ý nụ cười lúc nãy của nhỏ

- Thanh hôm nay em sao thế? - Hải Phong hơi gắt nhìn phía cô

- Em sao? – cô khó hiểu nhìn cậu

- Chứ khi không sao lại đổ súp lên người Hải Đăng?

- Hừ.. - cô cười chua xót – thì ra trong mắt anh tôi là người như thế...

- Anh…

Cô đứng dậy bỏ đi không thèm nhìn lại, nhỏ và hắn lau người này giờ thấy tình hình có vẻ tệ ( Hải Phong đáng ghét )mới ngước lên nhìn

- Anh mau chạy theo chị dâu, là em trượt tay không phải tại chị dâu, mà chân em cũng đâu có cảm giác gì

- Anh...

- Câu còn không lo đi, muốn mất vợ à? anh gì mà anh?

Hắn thấy Hải Phong cứ đứng đực ra bèn hối thúc, Hải Phong bị la cho tỉnh vội chạy theo cô. Hắn cũng nhanh chóng bế nhỏ ra xe đi về, việc thế rồi ai còn tâm trạng mà ăn tiếp. Nhỏ nép vào người hắn miệng vẽ nụ cười mờ ám “ chị dâu…”

Hải Phong chạy ra tới thì cô đã lên xe đi mất, cậu đứng nhìn ra đường vò đầu bức tóc nhìn theo “ sao kì vậy trời….?”

Cùng lúc đó ở một nơi khác hay nói chính xác địa điểm là “ shop hoa tình yêu”

- Jessi, Jessi .. mau mở cửa cho anh – Jack đứng bên ngoài không ngừng đập cửa

Sao khi ngâm nước trong phòng tắm cả buổi liền đi uống rượu tiếp, và nơi mà sau khi say anh còn nhớ để về là chổ của Jessi

- Jack? Anh sao thế? Anh….

Cô nghe tiếng anh vội chạy ra mở cửa, anh nồng nặc mùi rượu ngã trên người cô. Khó khăn lắm cô mới đưa anh vào được bên trong.

Vì nhà chỉ có 1 phòng ngủ nên đành phải để anh nằm chung với mẹ con cô, ( có đâu Cún nằm trong nôi mà)

Cô giúp anh cởi bớt đồ cho thoải mái, anh thì cứ quơ tay quơ chân loạng xạ. Luôn miệng gọi tên tên nó, rồi nói đủ thứ nào là xin lỗi rồi tại sao gì gì đó….

“vì cô ấy mà anh thành ra thế này sao? Sao lại hành hạ bản thân như thế”

Nước mắt cô lại rơi, rơi vì anh vì người đàn ông luôn vì một người khác đau khổ. Khi ở bên cô anh luôn gọi tên người con gái khác chỉ nghĩ về người con gái khác. Nhưng có một hạnh phúc nhỏ nhoi len lõi trong tim vì khi anh đau khổ đã nhớ tới cô.

Cô gạt nước mắt, mang thau nước đi đổ, người năm trên giường lầm bầm trong miệng gì đó mà cô không nghe

- Jessi.. hình như anh…anh…


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .